Cái blog đáng thương của tôi đã bị reset lần này là lần thứ mấy tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng lâu lâu tôi lại cảm thấy mình cần có 1 nơi để note lại điều gì đó mà không phải là Facebook. Facebook khá tiện, nhưng có vẻ chỉ tiện với những nội dung ngắn, viết gì hơi dài chút là tôi lại nghĩ tới blog. Với 1 lối suy nghĩ “cầu toàn”, tôi thấy cuối cùng thì cũng chẳng đi tới đâu với blog của mình vì đơn giản là tôi bị mắc cái tật “lười”.

Chung Tran

Suy nghĩ vụn vặt của một người lười

Lazy CEO can CODE

Hanoi